Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Thiện nguyện Tuệ Tâm - VỀ THỊ TRẤN ĐỨC PHONG, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC Ngày 21, 22.6.2013


 Nhật ký  Thị trấn “Uyển Nhật Thảo” - Bù Đăng tháng sáu.


18h ngày 21.6.2013
* Từ chiều nơi chúng tôi xuất phát đã có những cơn mưa khởi động, dù sao chúng tôi đã hẹn nhau tiếp tục cuộc hành trình trong đêm về Bù Đăng, Bình Phước. Không phải là lần đầu về nơi ấy ... mọi việc đã chuẩn bị chu đáo, lên đường thôi...



* Chiếc gạt nước vẫn còn để đọng lại những giọt nước ánh vàng dưới ngọn đèn bên đường,... đêm ngoại ô thư thả đưa chân chúng tôi... Mười sáu người trên một chuyến xe không cần nhớ  đã bao lần cùng nhau hành trình đêm ngày như vậy.

* Một chút thả hồn vào cánh rừng Bù Đăng trong đêm chập chờn sương mù phía trước, đêm 14 không trăng, đèn pha từ những chiếc xe về đêm chiếu rọi, chúng tôi chậm lại như muốn để giữ thêm chút nữa màu khói sương lan tỏa vây quanh ấy...

23h30
* Dốc cao Bù Đăng đã qua, thị trấn Đức Phong thấp thoáng ánh đèn lưa thưa hai bên đường chúng tôi đã đến điểm hẹn, Phổ Quang Tự một lần đã dừng chân vào tháng 01.2012 và nhiều lần cũng đã đi qua, nay chúng tôi trở lại dừng chân một lần nữa... dường như quen thuộc.

0h ngày 22.6.2013
* Chỉ một đoạn ngắn vài trăm mét chúng tôi được lang thang một chút trong lòng thị trấn, mọi nhà đã đóng cửa yên giấc chỉ có chúng tôi tiếng nói cười khẻ khàng trên đường vắng mà sao vương vấn một điều chi đó của cái thị trấn nhỏ yên ả này...

01.30h
* Cùng với sự ẩm thấp của những gian phòng trọ bởi ít người dừng bước nơi nhà nghỉ này, chúng tôi cũng đã sớm quên đi và chìm vào giấc ngủ say tỉnh lặng... chúc bạn bè tôi ngủ ngon.      

5h30
Một ngày mới...
Công việc dường như quen thuộc, các bạn chuẩn bị thật nhanh thật đúng giờ ...

7h 15
Làm việc các bạn nhé... người dân đã đến rồi...















****

Không phải là cảm xúc bừng cháy, mãnh liệt, mọi xôn xao ào ào như gió như bão của kích động dấn thân dường như ẩn khuất nơi nào rồi chăng, mà giờ đây là sự thanh thản nâng bước chúng tôi, đến và ra đi như một chiếc lá trở về nguồn...

Những con người đang gặp dường như đã gặp nhiều lần, dường như có một nỗi nhớ dự phần trong đời sống đưa chúng tôi đi đến, đưa chúng tôi về lại...

Thị trấn nhỏ nơi chúng tôi được thưởng thức một món rau rừng mang tên “Uyển Nhật Thảo” xanh tươi thoang thoảng hương quế, mùi của đất đai ngàn xưa, của những khuôn mặt ấn khắc núi rừng... Xin đặt tên nơi chúng tôi vừa đến cái tên tuyệt đẹp “Thị trấn Uyển Nhật Thảo” và xin được cảm ơn tất cả ....   






 Bù Đăng 22.6.2013
Nhật Trang